Hoả Mỹ lâu

凤凰火~

[TNPT-Q1] Đệ nhị chương (1)


Thiên Ngoại Phi Tiên Hệ Liệt (天外飞仙)

Quyển 1: Thiên hàng hãn thê (天降悍妻)

Tác giả: Ảm Nguyệt Tinh Thần (黯月星辰)

Editor: Hỏa Mỹ Nhân

Đệ nhị chương

Thôn trưởng của Khiên Ngưu thôn gọi là Hoàng Hưng Hải, là một lão đầu béo đô đô, lão sở dĩ được làm thôn trưởng không phải bởi vì lão có tiền, cũng không phải bởi vì lão có thế, mà là bởi vì lão có tiếng tăm.

Khiên Ngưu thôn tuy rằng ở gần Lạc Dương,  nhưng mà địa thế không tốt, nhiều núi nhiều hồ, ít có người lui đến, tự nhiên trở thành một nơi hẻo lánh. Trong thôn số người không nhiều không ít, cũng có tới trăm hộ, có nhà bắt có, có nhà nuôi trồng, cũng có người giống Vương Đại Thành trồng chè, nhưng lại không có lấy một vị đại phu.

Lão trưởng thôn trước đây tuổi còn trẻ ở Lạc Dương tại một hiệu thuốc bắc làm y đồng (chỉ những đứa trẻ làm thuê cho những hiệu thuốc), học được một ít y học dược lý. Sau khi trở lại Khiên Ngưu thôn, chính mình cùng vợ con mở hiệu thuốc bắc, quanh năm cứu chữa cho không ít thôn dân, đã được mọi người đề cử lên làm trưởng thôn người người kính phục, đương nhiên làm trưởng thôn cũng không chỉ có danh tiếng, còn phải có tay nghề tốt.

Bởi vậy những năm gần đây, Hoàng thôn trưởng hay là Hoàng đại phu, vẫn là an phận chữa bệnh cho người dân, cũng đem y thuật của mình truyền lại cho con cháu, có rất nhiều nối nghiệp.

Bất quá, ngày hôm đó vợ con lão đều đã đi làm việc, hắn nhàn nhã không có việc gì làm liền lắc lư mà xuống núi, ngồi nghe người ta bàn luận về vụ việc sao rơi, đang lúc buồn ngủ lại bị tiểu tử Vương Đại Thành nhanh chóng kéo đến nhà hắn xem người bệnh.

“Trưởng thôn, ngươi mau xem cho biểu đệ của ta, hắn mấy ngày hôm trước liền bắt đầu bị như vậy, ngươi nói hắn vì sao không động đậy? Ta sợ hắn chết.”

“Ngươi cũng để lão nghỉ một chút đi a, nhà của ngươi xa như vậy,  xương cốt của lão đều bị đau rồi, ngươi không nên làm khổ ta.”

“Ta biết, ta cũng lo lắng cho lão mà, lão trước tiên ngồi nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài pha trà cho lão, ta năm kia còn lưu lại Phổ Nhị lên men, ta nhớ kĩ lão rất thích nó.”

Vương Đại Thành tiện tay lấy một cái ghế đến cạnh bên giường, để trưởng thôn ngồi xuống, sau liền vào phòng pha trà, khi đi ra thấy trưởng thôn đang bắt mạch cho ‘hắn’, vẻ mặt nghiêm trọng.

Đại Thành đem trà đặt lên bàn ở đầu giường, chính mình cũng lấy một cái ghế ngồi xuống, hỏi han tình hình:

“Trưởng thôn, em trai của ta làm sao vậy, hắn không có việc gì chứ?”

Trưởng thôn đem tay ‘hắn’ cho lại vào trong chăn, đối mặt với Vương Đại Thành vẻ mặt nghiêm túc.

Đại Thành cũng trở nên khẩn trương, chẳng lẽ trưởng thôn nhìn ra mãnh khóe của hắn?

“Đại Thành a, Ngươi nói người này chính là biểu đệ của mình?”

“Dạ… Đúng vậy…”

“Ngươi tại sao lại làm như thế?”

Trưởng thôn trách cứ.

Làm cái gì? Đại Thành trong lòng lo lắng, lẽ nào trưởng thôn nói là không nên lừa gạt hắn?

“Trưởng… trưởng thôn…”

“Đại Thành a, ta biết nhà ngươi tuy không giàu có, nhưng cũng là ăn no mặc ấm. Hắn là biểu đệ của ngươi, ngươi tại sao đối với hắn lại keo kiệt như vậy?”

“A? A?” Vương Đại Thành thật sự không rõ thôn trưởng là đang nói về chuyện gì.

” “Ngươi có một mình giờ có thêm đứa em trai thế mà lại để nó ra cái dạng này, hôn mê đến vài ngày rồi, ngươi rốt cục tại sao lại muốn làm vậy?”

Lão trưởng thôn quay đầu nhìn về phía nam tử nằm trên giường, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, da thì trắng nõn, cái môi mỏng hơi nhếch lên, mũi cao lại thẳng, lông mi hơi nhướn lên, nhìn như thế nào cũng không giống biểu đệ của tiểu tử ngốc này, không phải là do hắn đố kị mới làm những chuyện như vậy với biểu đệ của mình?

“Đại Thành à, ta biết mấy năm nay ngươi rất khổ, có thể trong lòng ngươi không chịu, thế nhưng làm người là phải phúc hậu, ngươi cũng nên biết, số phận của ngươi đã như vậy rồi đều không phải lỗi của người nào cả, ngược lại, ngươi có thể làm được như ngày hôm nay đã nói lên ngươi rất có tài năng, rất có bản lĩnh, ngươi cũng nên rộng lòng một chút!”

“Trưởng thôn, ta…”

Vương Đại Thành nghĩ chính mình vô cùng ủy khuất, vốn dĩ tiên nhân này không bị bệnh chỉ vì đói mới ngất đi, cái này rất tốt, thế mà trưởng thôn lại lấy việc đối nhân xử thế ra nói, hắn thực sự mệnh khổ mà.

“Được rồi, Đại Thành cái gì cũng đều không nói nữa.”

Thôn trưởng một bộ rất hiểu mọi người, ánh mắt hướng đến hắn thầm nói đã hiểu, vỗ vỗ vai hắn.

“Huynh đệ còn có chuyện gì với nhau ta không cần biết, ngươi xem nhiều năm không có ai đột nhiên có biểu đệ từ xa đến thăm ngươi cũng phải quý trọng người ta một chút. Đã biết sai rồi nên sửa, con người là phải thiện lương. Biểu đệ của ngươi không có việc gì, chính là bồi bổ cơ thể, dùng thuốc sẽ thỉnh. Được rồi, cứ như vậy đi, ta phải trở về rồi.”

“Thôn trường. . . Ta.”

“Được rồi được rồi, không cần đưa ta xuống núi, ngươi tốt nhất nên chiếu cố biểu đệ của mình đi.”

Lão trưởng thôn nói xong liền thoáng nhìn lại vị nam tử nằm trên giường, tiểu tử này thực rất tuấn tú, so với Vương Đại Thành, ai sao lại sinh ra một tên như vậy?

Thở dài lắc đầu mà đi xuống.

TBC~

Single Post Navigation

1 thoughts on “[TNPT-Q1] Đệ nhị chương (1)

  1. Pingback: [Đam mỹ] Thiên Ngoại Phi Tiên Hệ Liệt « Hoả Mỹ lâu

Bình luận về bài viết này