Hoả Mỹ lâu

凤凰火~

[THHTCCN] Đệ nhất chương


Tên họ Háo ta cắn chết ngươi !

Tác giả : Noãn Noãn

Trans : QT

Edit : Hỏa Mỹ Nhân

Tình trạng bản gốc : Hoàn chín chương

Thể loại : Nhất thụ nhất công : Trịnh Duẫn Hạo x Kim Tại Trung ( Jung YunHo x Kim JaeJoong ) , xuyên không , cung đình ,  Hài

Đệ nhất chương

“Hắt xì! !” Lần thứ hai Kim Tại Trung bị đông lạnh mà tỉnh ,thật ” trùng hợp ” là lúc này băng tuyết bao phủ có thể bị đông chết bất cứ lúc nào , phi thường khả ái mà đánh một cái hắt xì ! Xoa xoa mũi , thế nhưng vô dụng! Nước mắt muốn rơi . . . 555. . . Ta thế nào lại xui xẻo như vậy ? Ta là Sao Thiên Sát ? Sao chổi ? Vì sao ngay cả chuyện tốt như vậy cũng bị ta động tới ? Cao 1.78 ăn mặc một bồ quần áo thời thượng là áo T-shirt quần jean ,  chân đeo dày, phía sau buộc tóc đuôi ngựa ngang vai , lỗ tai đeo khuyên hình thánh giá ! Như vậy ăn mặc rồi thực sự là rất mốt ! Thực là hắn ăn mặc đẹp , kiểu tóc đẹp , khí chất nam nhân đẹp ! Ăn mặc ít ít vì cái gì sẽ bị xuyên đến nơi băng tuyết bao phủ ? Chỉ có một giải thích duy nhất là ” Xui xẻo ” !

” Lạnh , lạnh , lạnh , lạnh chết ta , ta … ” Sớm biết rằng phải xuyên qua đến nơi đây ta sẽ mang đủ ba bộ lông y! 555. . . Ngón chân ngón tay đều đông lạnh , nhưng Kim Tại Trung không dám dừng lại! Hay nói giỡn!

Ta mặc mát mẻ như thế ở trên núi tuyết như là tự đâm mình một cái ! Không thể đem đông lạnh thành núi băng ! Ta biết ta xui xẻo , thế nhưng lại không thể chết ở đây ! Chí ít phải khiến ta giống như trong tiểu thuyết xuyên qua thấy một tiên nữ xinh xắn !

Liên tục đi a đi , khi Kim Tại Trung cho rằng mình sắp an toàn xuống núi , ” Khoảng không đen thui , khoảng không đen thui … ” , vừa quay đầu lại, thấy một quả cầu tuyết thật là rất lớn xông thẳng đến mặt chính mình ! Sau đó,đâm vào ta ! Sau đó ta lăn lăn lăn … Mãi cho đến chân núi mới dừng . . . Ô. . . Sớm biết rằng sẽ bị thế này ta chẳng tốn thời gian ở trên núi làm gì . Kim Tại Trung cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa , mắt toàn thấy sao  , trong đầu cả gia đình lão thiên gia ân cần thăm hỏi ,  lúc này mới hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. . .

Khi tỉnh lại thì cơ thể ấm áp hơn , hẳn là có người cứu hắn ! Có phải hay không là tiên nữ cứu hắn ? Kim Tại Trung mở một con mắt ngắm một mắt, ân ? Không có ai? ? Làm cái gì nha? Đem ta cứu về mà chẳng có một người ở chỗ này ! Thực sự là thất vọng! Ai. . . Quan sát một chút trong phòng bài biện, đây là giường , là bàn , cái ghế , lư hương, bồn cảnh, lỗi thời! Trái lại… Dùng một chữ chính là ” giàu ! ” , hai chữ thì là ” Cực giàu ! ” Ba chữ là “ Cực kì giàu ”

Trong phòng thơm thơm , chẳng lẽ là khuê phòng của tiểu thư ? Nếu như đúng vậy , cho ta cả đời ở chỗ này ta cũng cam a ! Căn cứ ta đọc tiểu thuyết rút được rất nhiều kinh nghiệm , ở cổ đại người nào cũng siêu đẹp nha ! Cái gì chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, quốc sắc thiên hương, con gái rượu , tiểu thư nhà này nói như thế nào cũng là một tiểu thư khuê các ! ( đây là cái lý luận gì? )

Đang lúc miên man suy nghĩ , “Lạch cạch” . . . Cửa bị mở ra !

Tiên nữ, tiên nữ tới. . . Kim Tại Trung hưng phấn không gì sánh được mà nhắm mắt , lui lại trong chăn , tay nắm thành quả đấm , chờ đến khi tiến nữ đến gần sẽ lật chăn ra , đến lúc đó tiên nữ nhất định sẽ bị hắn đến từ thế giới tương lại đẹp trai mỹ lệ mắt to mà chúng sét ! HIAHIA. . . Trong đầu HIA cười , Kim Tại Trung cảm giác có người đến gần giường lớn, sau đó nhoài người về phía mép giường, sau đó, sau đó. . . Ngón tay tiếp cận , kéo Kim Tại Trung hai bên gương mặt hướng về phía mình , đem khuôn mặt hắn nhéo thành dị dạng, đồng thời vẫn duy trì cái này hình dạng trên dưới run run , cảm giác được khóe miệng thều thào hơn nữa nước bọt cũng mới có thể tại hạ một giây thốt ra , Kim Tại Trung nhanh mở mắt, lại bị kéo xuống phía dưới, hắn sẽ rách. . . Nga. . . Tương liễu. . . ( Noãn Noãn viết : đọc ba chữ này thì tốt nhất năng phun ra nước bọt! Sẽ tăng mạnh đọc văn hiệu quả. )

Người vừa làm hắn lộ ra bộ mặt kinh dị chính là một nam hài tử tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm , tướng mạo có điểm đẹp trai lại có điểm. . . Ân. . . Cái kia. . . Ngốc. . Rõ ràng lớn như vậy , nhưng trong ánh mắt lộ ra tính trẻ con.

Kim Tại Trung trong lòng suy nghĩ kẻ này có phải ngu ngốc hay không thì quả nhiên …

“Tiên nữ tỷ tỷ. . .” Ngôn ngữ hoàn toàn không phù hợp với tuổi của hắn .

Kim Tại Trung nghiêng đầu suy nghĩ , không thể tin được nam hài trước mắt mình , hắn thật là một kẻ ngu si? Gọi hắn “Tiên nữ. . . Tỷ tỷ? ?” Kim Tại Trung suýt nữa thổ huyết , nguyên lai có người cùng hắn mong muốn nhìn thấy tiên nữ , thế nhưng chính mình bị trở thành tiên nữ như vậy sẽ không thể hảo chơi đùa !

“Ta điều không phải tỷ tỷ! Ta là nam! Ngươi nhìn không ra sao ? ” Con ngươi nam hài sáng lên , thật giống kẻ ngu si a!

“Phải? Thế nhưng Hựu Thiên ca ca nói nếu người đó đeo khuyên thì là nữ tử a ! !”Namhài kỳ quái nói .

“- -“”Kim Tại Trung thất bại cúi đầu, xem ra cái này nam hài thực ngu si không sai , thực sự là đáng tiếc, lớn lên khuôn mặt dễ nhìn như thế .

“Ta đây gọi ngươi tiên nữ ca ca, có được hay không?”Namhài chưa từ bỏ ý định kêu

“Ngạch. . . Ngươi hay gọi ta Tại Trung ca ca đi !” Kim Tại Trung hắc hắc cười gượng biểu tình có điểm giống nam hài trước mắt .

“Tại … Tại ca ca. . .”

“Ngạch. . . – -“” lần thứ hai thất bại cúi đầu, xem ra nam hài này có bệnh nói lắp ??

“Ân, ta có thể hỏi một chút, ngươi tên là gì?”

“Háo Háo  a!”

” Cái gì Háo? ”

“Không biết a! Ta nghĩ là con chuột Háo ! ”

“A? Vì sao?”

“Bởi vì ta buổi tối đều không thích ngủ a!Tại Tại ca ca, ngươi nói ta có đúng hay không chuột tinh biến thành ? “Namhài nháy hai mắt cười hì hì hỏi . Kim Tại Trung trên trán xuất hiện bất minh vật thể,  hướng lên trời thở dài sau đó, nhìn “Háo Háo” nhỏ giọng hỏi:

“Háo Háo a, có đúng hay không tỷ tỷ hay ca ca đã cứu ta a? Nơi này là chỗ nào a?”

“Tây tây  . . Là ta cứu Tại Tại  ca ca a!” Khờ dại trả lời không có đổi lấy tín nhiệm của Kim Tại Trung , cứu hắn? ? ?

“Ngươi cứu ta ?  Không phải đâu. . .” Ta không tin.

“Hữu thiên ca ca hỏi ta có muốn cứu ngươi hay không , ta nghĩ Tại Tại ca ca rất đẹp, cho nên đã bảo Hữu Thiên ca ca cứu ngươi ! Tại Tại ca ca ngươi thực sự thật xinh đẹp a! Giống như tiên tử a!” “Háo Háo” tiến lại càng gần.

Mồ hôi . . . Ý tứ của ngươi là nếu ta lớn lên không xinh đẹp , sẽ không cứu ta ? Tiểu sắc quỷ. . . Hanh. . .

Đang lúc Kim Tại Trung và “Háo Háo” mắt to trừng mắt nhỏ thì tiếng đập cửa vang lên .

“Đại hoàng tử! Ngươi ở bên trong ? ” Thanh âm của một nam nhân , nghe thanh âm xem ra người này tuổi cũng không nhỏ .

“Tại! Tại!” “Háo Háo vừa nghe thanh âm của nam nhân vội vàng nhảy dựng lên , đem Kim Tại Trung ấn lên giường : ” Ngươi nằm tốt nha , không nên động nga! Nếu như Thiên ca ca nhìn ra ngươi thân thể không có việc gì, sẽ bắt ngươi ly khai .”

Kim Tại Trung nằm trên giường , nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, “Háo Háo” là đại hoàng tử? Đó chính là thái tử ? ! Sau đó nghe được “Háo Háo” chạy đi mở cửa, nam nhân tay cầm bội kiếm vào phòng, chỉ là vừa ở bên ngoài kêu một tiếng “Đại hoàng tử”, tiến đến lại kêu lên “Háo Háo”, hơn nữa “Háo Háo” lại bảo hắn Hữu Thiên ca ca, người kia nhất định là bạn tốt của “Háo Háo” .

Phác Hữu Thiên đi tới bên giường nhìn thoáng qua Kim Tại Trung: “Hắn còn không có tỉnh?”

“Ngạch. . . Đúng vậy. . . Còn không có tỉnh a. . .” “Háo Háo phụ hoạ theo .

“Đại hoàng tử, ta xem cái  người này danh tính không rõ ràng , hơn nữa mặc đồ cổ quái, không thích hợp ở lại trong cung.”

“A? Ngươi muốn đem Tại Tại ca ca tống đi sao ? ” “Háo Háo” thương cảm nhìn Phác Hữu Thiên, biểu tình hình như bảo ngươi nếu như nói ” đúng ” , ta sẽ khóc cho ngươi xem !

Thật ngốc ! Kim Tại Trung nghe hắn nói trực tiếp mở mắt, bị hắn nói ra tên bản thân nghĩ muốn giả bộ cũng không được !

” A? Tai tại ca ca ! Ngươi thế nào không nhắm mắt lại? Ngươi sẽ bị Hữu Thiên ca ca đuổi đi ! ” “Háo Háo” sốt ruột kêu to.

Kim Tại Trung không để ý tới “Háo Háo” đang kêu to , bị vạch trần ,  thẳng thắn hướng Phác Hữu Thiên vươn tay phải xán lạn cười: ” Xin chào ! Ta là Kim Tại Trung!”

Ngơ ngác nhìn Kim Tại Trung thân bước tới tay phải giơ ra , Phác Hữu Thiên không có phản ứng .

Kéo tay phải của Phác Hữu Thiên , nhưng hắn vẫn nắm chặt , Kim Tại Trung đung đưa lên đưa xuống tượng trưng , làm phương thức giao lưu đơn giản , trên mặt Phác Hữu Thiên hiện lên ba chữ “Ta không hiểu!”

” Đây là phương thức giao lưu lúc chúng ta hồi hương , đôi khi mọi người gặp nhau cũng làm như vậy ! ”

“Nga. . . Ta là Phác Hữu Thiên, là đại hoàng tử thiếp thân hộ vệ!”

“Hộ vệ? Điều không phải bằng hữu sao ? Các ngươi thoạt nhìn tốt a!”

“Đó là bởi vì đại hoàng tử bình dị gần gũi!”

Đại hoàng tử “Háo Háo” nghe xong hắn “Hắc hắc” nở nụ cười. . .

Ta thấy là tên ngốc thì có … Kim Tại Trung trong lòng nói , nhưng mặt vẫn nở nụ cười : “Như vậy xin hỏi,đại hoàng tử tên gọi là gì?”

“Trịnh Duẫn Hạo, tự là  Du Lỗ!”

“Ngu dốt? Thật đúng là giống ” Kim Tại Trung nở nụ cười mất hình tượng

” Là Vương Bành Du ! Hơn nữa, Kim công tử, người bình thường không đuợc gọi thẳng tên hoàng tử ! ” Phác Hữu Thiên rất nghiêm túc ngăn Kim Tại Trung cười to.

“Ngạch. . . Thật ngại quá . . .”  Thấy biểu tình nghiêm túc của Phác Hữu Thiên , Kim Tại Trung nhớ lại Trịnh Duẫn Hạo thân phận là đại hoàng tử và mình chính bị lão thiên ném tới nơi này , sở dĩ nơi này bị hắn gọi là “Ngu dốt” vì đây là địa bàn của đại hoàng tử ! Mà hắn mặc cho mình bị nhéo như chú cừu non , bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nhéo !

“Các ngươi đang nói cái gì a?” An tĩnh đứng giữa phòng Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được ra hỏi.

“Ta hướng Kim công tử giới thiệu tên của đại hoàng tử . ” Phác Hữu Thiên hướng đến Trịnh Duẫn Hạo cười .

” Ta giới thiệu rồi mà ! ” Trịnh Duẫn Hạo sờ sờ đầu.

” Không biết đại hoàng tử giới thiệu tên mình là gì ? ” Phác Hữu Thiên có chút kì quái

“Háo Háo! Mẫu hậu đều gọi ta như thế , không phải sao ? ”

” Đã giới thiệu tên thì phải giới thiệu cả họ nữa chứ , bằng không làm sao người đó biết được tên đầy đủ của ngươi . ”

“Ta họ Háo tên Háo a!”

” Phốc. . .” Nghe được hắn nói Kim Tại Trung phun cả nước đi ra ngoài, tưới ướt xiêm ý trước ngực của Trịnh Duẫn Hạo .

” Tại Tại ca ca ! Ngươi thế nào phun ra rồi ? ” Trịnh Duẫn Hạo bất chấp trên người ẩm ướt đầy nước trà , nằm úp sấp nhìn Kim Tại Trung , khoảnh khắc , Kim Tại Trung có ảo giác , dường như Trịnh Duẫn Hạo chính là sủng vật của mình .

“Không có việc gì không có việc gì! Ha hả, uống quá mau thôi … ” Kim Tại Trung buông cái chén nhìn về phía Phác Hữu Thiên : ” “Trịnh Duẫn Hạo là hoàng tử , ta đây có đúng hay không nên quỳ trên mặt đất dập đầu a?” Chỉ là có điểm hiếu kỳ a ! Tuyệt đối điều không phải hắn phạm JIAN a!

 Hoàn đệ nhất chương ♥

Single Post Navigation

3 thoughts on “[THHTCCN] Đệ nhất chương

  1. Ối bộ này bộ này bộ này !!!!! Ta ngóng bộ này lâu lắm rồi, may mà nàng nhảy vào edit, hị hị, ai nớp diu

  2. Pingback: [Đam mỹ YunJae] Tên Họ Háo Ta Cắn Chết Ngươi « Hoả Mỹ lâu

Bình luận về bài viết này